Sterling tới Man City: Vì chuyên môn ư? Không có đâu

Thương vụ Sterling tới Man City đã chính thức ra mắt NHM. Một thương vụ điên rồi mà ở đó nhiều người chưa thể hiểu tại sao Citizens lại “ném” cả núi tiền qua cửa sổ chỉ vì 1 cầu thủ ở dạng tiềm năng như Sterling.
Man City là một trong những đội bóng giàu nhất thế giới vào thời điểm này nhờ sự hậu thuẫn của tỷ phú Sheikh Mansour, thành viên của Hoàng thân UAE và cũng đang là Phó Thủ tướng nước này. Tất nhiên tài chính chẳng bao giờ là thứ mà Citizens phải bận tâm đến. Ngay cả vụ Sterling tới Man City với giá 49 triệu bảng cũng chỉ là “muối bỏ biển” so với thu nhập của ông chủ đội bóng. Những người làm kinh doanh ở Anh tính toán rằng 1 phút Sheikh Mansour kiếm được khoảng 115 nghìn bảng từ dầu mỏ, như vậy thương vụ mua tuyển thủ Anh của của Man xanh chỉ tốn… nửa ngày thu nhập của Sheikh Mansour. Dông dài như thế để thấy rằng vấn đề “đầu tiên” trong vụ Sterling đã được giải quyết 1 cách nhanh chóng. Thế nhưng mục đích của Man City là gì khi họ dám bỏ ra cả núi tiền để đưa về 1 cầu thủ trẻ và chưa có gì quá nổi bật như Sterling?
Tất nhiên nếu hỏi thì bất cứ ai ở Ethad đều khẳng định việc Sterling tới Man City là vì chuyên môn. Nhưng nếu vì điều tích cực trên thì chẳng có gì để bàn, vấn đề ở đây là Soriano và Begiristain là những “bố già” về quản lý bóng đá nên mọi việc không đơn giản như thế. Nếu thật sự muốn bổ sung chất lượng đội hình mà phải bỏ ra tới 49 triệu bảng thì có lẽ Man xanh đã mua những siêu sao thành danh như Cavani, Ramos, Marco Reus hay Pogba chứ chẳng phải anh chàng nhỏ con sinh ra ở vùng Caribe kia. Mục đích chính của việc đưa cầu thủ gốc Jamaica về Etihad là nhằm làm yếu Liverpool, 1 trong những đối thủ chính của Man City ở Premier League. Nó chẳng khác gì những thương vụ mà họ mua Aderbayor, Nasri, Clichy, Kolo Toure để nhằm làm yếu Arsenal trước đây. Còn đóng góp của những cầu thủ trên cho Man xanh chẳng có gì đáng bàn. Kolo bị thải hồi sang Liverpool khi đã xuống phong độ, Aderbayor trở thành của nợ và bị đem cho Tottenham mượn. Giờ chỉ còn Nasri, Clichy ở lại nhưng 2 tuyển thủ Pháp cũng chật vật tìm vị trí trong đội hình chính của Pellegrini.
Thật ra việc mua những trụ cột của đối thủ là “bài tủ” của những đội bóng lớn ở châu Âu trong những năm qua. Bayern Munich thống trị Bundesliga là vì họ thường xuyên “hút máu” của 2 kình địch Schalke và Dortmund. Real và Barca luôn chiêu mộ những ngôi sao mới nổi của Atletico, Valencia, Bilbao hay Sevilla. Ở Premier League thì Arsenal thường xuyên là nạn nhân của Chelsea, Man City và MU. Giờ đây khi Citizens không thể làm yếu MU và Chelsea thì họ buộc phải chuyển sang Liverpool, một đối thủ trong cuộc đua vào top 4. Dù sao việc giảm được sức mạnh của một đối thủ trực tiếp cũng giúp cho Man xanh dễ thở hơn rất nhiều trong cuộc đua đường trường đầy khốc liệt. Vì thế đừng ngạc nhiên khi “bom tấn” Sterling có thể chẳng đóng vai trò gì ở sân Etihad mùa tới, thậm chí anh hoàn toàn có thể trở thành “cục nợ” tiếp theo như Aderbayor vì mức lương cao ngút trời. Thế nhưng tài chính đâu phải vấn đề với một “gã trọc phú” chấp nhận dùng tiền đổi lấy thành công như Man City. Điều quan trọng là họ đã đạt được mục đích “hèn hạ” là khiến Liverpool yếu đi trong mùa giải tới là quá thành công rồi.
Thêm 1 lý do nữa để Man City chiêu mộ Sterling với giá “cắt cổ” là vì họ muốn lách luật của FA phải có 8 cầu thủ gốc Anh trong đội hình. Hiện nay đoàn lính đánh thuê “liên hợp quốc” của Citizens đang có quá ít cầu thủ bản địa. Sau khi Milner và Richard ra đi thì Man xanh đang thật sự thiếu những cầu thủ gốc Anh trầm trọng, vì vậy họ đã không đắn đo vung rất nhiều tiền để đưa Sterling tới Etihad. Thật ra trước kia, nửa xanh thành Manchester cũng đã chi không ít tiền để đưa về Rodwell và Sinclair, những cầu thủ sinh ra ở xứ sương mù nhưng chỉ để cho đủ quân số. Vì thế các fan của Man City và bản thân Sterling đừng sớm mừng thầm về con số 49 triệu bảng trong thương vụ chuyển nhượng điên rồ này. Chẳng có chuyện cầu thủ gốc Jamaica, một tài năng tầm thường lại hóa phép thành siêu sao chỉ sau một hợp đồng đắt giá. Minh chứng ư? Ở mùa giải trước Sterling chỉ ra sân 35 trận, ghi 7 bàn, và chỉ có hiệu suất sút trúng đích là 53%. Một con số chẳng lấy gì làm ấn tượng với một tiền đạo, và đừng ngạc nhiên nếu Sterling lại đi vào con đường thất bại của những cầu thủ Anh ở Man City (ngoại trừ thủ môn Joe Hart).


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tổng Hợp Game chiến Thuật Dàn Trận PC Offline Hay nhất

Đội hình trong mơ cho Man United mùa giải 2015/2016

Messi lạnh nhạt với CĐV